Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng ký


Share|

Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… EmptySun May 09, 2010 3:12 am
Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_06
Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_01Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_02_newsNam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_03
Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_04_newavatarNam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_06_news
Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_07Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_08_newsNam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách vi
Khách viếng thăm


Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng… Vide

Bài gửiTiêu đề: Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng…

Nguồn : Http://a1k44.hoctrovn.net/t84-topic

Tiêu Đề : Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng…

a1k44.hoctrovn.net- Kết Nối Cộng Đồng A1K44 Online

--------------------------------------------------
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi biết Nam Cường là ở buổi họp báo ra mắt album "Đồng thoại". Khi ấy Cường còn là một ca sĩ mới vào nghề, trẻ măng và đầy nhiệt huyết. Tự tin, dạn dĩ và đầy thuyết phục...

>> Nam Cường tiết lộ mối tình đầu
>> Nam Cường và những ước mơ



Khăn gói từ Đà Nẵng vào Sài Gòn với giải thưởng cao nhất của cuộc thi Yo! Cùng ước mơ xanh, tôi tự hào lắm. Tôi nghĩ mình đã có “một cái gì đó” trong tay để bước vào showbiz, những tưởng mình đoạt giải, hát hay và đẹp trai một tí là người ta sẽ... mời mình đi hát. Nhưng sự thật không đơn giản như thế. Những fan hâm mộ, những lời ca tụng trên báo chí đã làm cho cậu bé 17 tuổi như tôi có chút ảo tưởng về thế giới giải trí. Đó chính là vấp váp đầu tiên của tôi khi bước vào cái thế giới mới mà tôi chưa hiểu gì về nó. Và tôi đã từng hoang tưởng về mình. Tôi nghĩ rằng mình là người chiến thắng, hiển nhiên bước ra ngoài tôi cũng sẽ là một ngôi sao. Chính ý nghĩ đó mà tôi thất bại.

Ngày ấy cũng có nhiều người ngỏ ý giúp đỡ cho công việc ca hát của tôi nhưng vì tính nhút nhát nên tôi không dám nhận lời ai cả. Điều đó khiến tôi dần dần thu mình vào vỏ ốc, để rồi ai nói gì nghe nấy, ai chỉ gì làm nấy không cần biết đúng sai. Thậm chí có những người khi không vừa lòng đã quay ra “nặng nhẹ” với tôi khiến tôi bị sốc và hụt hẫng vô cùng. Những lúc đó tôi cảm thấy chán nản muốn quay về quê cho rồi. Nhưng tôi đã tự trấn an mình, xem đó là một bài học đắt giá mà không phải ai cũng có thể học được. Bản tính tôi rất nóng, khi bị người ta “chơi xấu” tôi sẽ khó kềm chế bản thân, vì vậy tôi thường tâm sự với một người bạn thân của mình để tìm đường tháo gỡ. Tôi sợ nếu để một mình, tôi sẽ làm “hư bột hư đường”.

Một thời gian dài chật vật với nghề tưởng chừng không thể có lối thoát, show diễn không có, xin hát cũng không ai cho, rồi cơm áo gạo tiền... cứ bủa vây lấy tôi. Tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến ước mơ làm ca sĩ thì lòng tôi lại chùng xuống. Làm sao tôi có thể giã từ sân khấu khi tôi còn quá yêu nó, khi hằng đêm tôi vẫn mơ thấy mình được hát. Thế là tôi quyết định phải đi tiếp. Tôi nhớ trước khi vào Sài Gòn tôi đã tự hứa rằng một khi đã ra đi lập nghiệp thì phải có “chút gì đó” mới dám ngẩng cao đầu trở về Đà Nẵng. May mắn là bên cạnh tôi vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, giúp tôi gượng dậy sau những vấp ngã. Tôi thầm cảm ơn họ.



Từ khi album ra đời, cuộc sống của tôi chẳng mấy thay đổi, vẫn lận đận. Tôi bắt đầu vạch ra cho mình một bài toán và tìm đáp án. Tôi gần như thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về âm nhạc để tìm lối đi mới.

Dường như có một phép màu nào đó đã khiến cho tôi nghe được một ca khúc nhạc Hoa trên Internet. Ca khúc như thôi miên tôi và đêm hôm ấy lần đầu tiên tôi đã thức trắng đêm để viết ra lời Việt. Tôi yêu bài hát này vô cùng cũng như giai điệu của nó đã làm tôi phải suy nghĩ và mở cho mình một lối đi mới trong âm nhạc. Tôi đặt cho bài hát cái tên Thiên sứ cổ tích để mong rằng cuộc sống cũng sẽ có “thiên sứ” xuất hiện khi chúng ta gặp khó khăn tuyệt vọng. Cùng với Bay giữa ngân hà, Thiên sứ cổ tích của tôi đã được khán giả đón nhận, bước đầu tiên giúp tôi chạm vào ước mơ từ thuở nhỏ: làm ca sĩ chuyên nghiệp.

Bây giờ, xung quanh tôi xuất hiện những “thiên sứ” luôn dành cho tôi tình yêu cho tôi có thêm động lực vững bước trên con đường nghệ thuật. Đó là gia đình, là những người bạn, những cộng sự và tất cả khán giả thân yêu.



Không biết gì về âm nhạc, kí xướng âm, tôi đã bị trượt khỏi Nhạc viện TP.HCM vì thiếu nửa điểm dù điểm thanh nhạc tôi đạt 9,5 điểm, số điểm cao nhất năm đó. Thầy Trần Hiếu tỏ ra rất tiếc và thầy khuyên tôi thi vào trường SKĐA. Từ đó tôi dành nhiều thời gian cho việc học diễn xuất ở trường nên không có nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp âm nhạc như người ta vẫn nói với tôi, đáng lẽ lúc đó tôi phải “cướp” lấy cơ hội và đầu tư thật kĩ phần âm nhạc. Bước vào trường SKĐA, tôi lao vào học, học liên tục, học kì nào cũng nhận học bổng và được thầy cô yêu thương.

Nhớ lại ngày đầu thực hiện album đầu tay Đồng thoại, tôi cảm giác mình như đứa trẻ mới biết đọc vậy, không biết phải bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào. Được cậu em Tăng Nhật Tuệ viết tặng hầu hết các ca khúc và có ý định giúp tôi thực hiện album. Nhưng thời gian này, tôi cảm nhận được Tuệ bận rộn và không hứng thú với công việc này nữa, nên tôi đã quyết định mua lại toàn bộ ca khúc và tự mình thực hiện album. Khó khăn chồng chất khó khăn, từ việc đem bài đi phối, rồi xin giấy phép. Album ra mắt với nhiều ý kiến khen chê khác nhau nhưng với tôi, tôi luôn tự hào vì Đồng thoại là sản phẩm do chính tay tôi tự làm nên.


Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!



Nam Cường: 17 tuổi hoang tưởng…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Bóng Đá :: Barcelona-